có những lúc anh ngồi một mình nước mắt chợt tuôn rơi bùn nhiều thương nhiều nhưng anh vẫn lặng thinh. Anh không muốn bị làm người thứ ba, đi sau lưng nhìn hai người âu yếm , anh cũng không muốn làm ngườ trung gian nghe hai người tâm sự về chiện tình mình. anh là người không fả gỗ đá sao cứ làm cho trái tim anh tan nát, nước mắt cứ rơi em lại càng xa lánh anh bấy nhiêu...tình tới dễ dàng tình đi cũng mau chóng...ngồi đây mà hồn bay lên không...tại sao anh lại fải gặp em một người mang cho em sự vui vẻ khi anh cô đơ, nhưng lại không fả là của anh, em sẽ mã mãi chẳng về bên anh. Em tình mình chỉ có vậy thôi sao? 3 năm 3 năm và mọi thứ đi theo dĩ vãng có khi nào em trách anh tại sao anh wá khờ dzji...tại sao anh luôn nghĩ xa vời để bây giờ hai đứa fải mất nhau? ngay cả tình bạn cũng không còn vì anh không thể chịu nổi khi anh vui cười bên người khác còn anh ngồi đợi tiếng fone reang...lại một lần nữa anh fả là người ra đi ...để cho em và người đó hạnh phúc....
Từ đáy lòng ai, tình đã thốt
Ta đã vào tình yêu không đối chất
Tuyệt vọng nào ta trót lỡ trao em
Một lần đi có bao lời chân thật
Ta vẫn từ trong ánh mắt xa xăm
Chính rằng ta một người chưa buông ý
Chôn cuộc tình vào đáy biển mênh mông
Có lần qua trong một chiều suy nghĩ
Tình yêu nàng tựa gió mát thênh thang
Nhưng giờ đây bao làn hương đã tắt
Như trăng tàn, nguyệt lạnh, vỡ hình trăng
Bước chân đi; mắt nàng trông hiu hắt
Lời ngọt mềm, thuở ấy, hỏi ai mang?
Em có thương một chút gì dường mất?
Chớ mang sầu chất ngất tuổi xuân em
Hãy xem ta: chiếc đèn khuya đã tắt
Ánh lửa mờ chẳng ngự trái tim em?
Ngày em đi anh không ra đưa tiễn
Đễ sân ga buồn mưa cũng phũ sương
Vì anh sợ tim mình sẽ vấn vương
Và yêu thương sẽ trao về ai mãi
anh sợ lắm cãnh một người ỡ lại
Yêu thương ngày nào sẽ ỡ hai nơi
Đễ con tim yêu trong đêm tối chơi vơi
anh sợ lắm nơi góc phòng hoang vắng
Đêm 14/2 buồn
Anh lặng lẽ bước giữa dòng người nhộn nhip
Xung quanh anh những đôi tình nhân hạnh phúc
Một mình anh cô đơn
Ngẩng mặt lên trời càng trống vắng hơn
Những vì sao kia hình như cũng có đôi có lứa
Chỉ mình anh là lẻ loi một nửa
Bởi vì em đang ở thật xa
Nồi nhớ em nhân lên theo mỗi ngày qua
Nhớ tiếng nói, nụ cười, ánh mẳt
Nhớ những khi em vui, và cả những khi em khóc
Da diết nhớ và miên man buồn
Valentine anh hái hoa hồng
Mua socola và bao nhiêu nến
Thắp lên trong đêm tìm hơi ấm
Và mơ về em trong nỗi nhớ của anh
--------------------------------------------------------------------------------
Nó viết bài này ra có thể là ấy sẻ giận, sẻ tức và bùn nó. Nó hỉu nó rất hỉu trái tim ấy cần j` và mún j`. Nhưng hầy như ấy ko để ý đến nó mún j` và cần đìu j`.
Nếu nói ấy sống cho chính bản thân ấy cùng đúng, hay vì ấy wa' mong mỏi 1 niềm hạnh phúc lớn lao mà ấy ko bao giờ để ý đến tâm trạng của nó. Từ lúc wen ấy, yêu ấy, nó đả làm tất cả, tất cả nhửng j` nó có thể dành cho ấy . Khi xa nhau, hình bóng ấy lun trong trái tim nó, tâm trí nó còn ấy có bao h nhớ đến nó ko?. Là con trai thì ko thể khóc, nhưng tại sao tim nó cứ nhói đau và nc' mắt nó cứ rơi rơi mải.Lần đầu tiên nó khóc rồi lần thứ 2 , thứ ba.....Và ng` để nó rơi nc' mắt chính là ấy. Nó ko yếu đuối, ko mềm lòng nhưng trái tim nó đau vì ko bít nó là j` trong trái tim ấy, là ng` ấy yêu hay chỉ là thương hại....
Ấy hảy nói cho nó bít đi ấy, dù chỉ là 1 lời nói dối, hảy cho nó bít rằng nó là j` trong trái tim của ấy. Nó là j` đối với cuộc đời ấy....Nếu chỉ vì thương hại....Nó sẻ chấp nhận buông tay dù bít rằng suốt đời này nó sẻ đau khổ. Nó ko trách ấy , chỉ trách mình tại sao wá yêu ấy .